Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 50

 Chương 165 : Xua tan nỗi nhớ




Yên Lam theo động tác của Cận Thế Phong, cơ thể ngày càng bốc lửa, nàng không kìm được nhìn Cận Thế Phong, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa môi lên hôn môi Cận Thế Phong.

Nhìn Yên Lam cử động, trong lòng Cận Thế Phong càng bị kích thích, động tác thân dưới ngày càng nhanh, nhanh chóng làm cho Yên Lam rơi vào những đợt sóng khoái cảm, dần dần làm cho Yên Lam rơi vào một khoảng không mê muội.

Khi Yên Lam tỉnh lại, nàng phát hiện ra Cận Thế Phong vẫn đang gắt gao ôm mình, trong ánh mắt mang theo chút thương cảm.

"Làm sao vậy? Thế Phong? Em đã nói em sẽ không rời xa anh, anh không đau lòng nữa. Có được hay không?" Yên Lam nhìn chằm chằm vào mắt Cận Thế Phong, nói rành rọt từng chữ.

"Lam Lam, anh không có đang nghĩ chuyện đó"

Cận Thế Phong lắc đầu nói "Anh chỉ đang nghĩ đến đứa con của chúng mình, bé là trai hay gái?"

Dừng lại một lát, Cận Thế Phong nói tiếp "Còn nữa, nếu sinh ra đứa bé đó, em nói đi, theo em nó giống anh hay giống em? Nếu là con gái, nó giống em thật là tốt, nhất định chính là một tiểu mỹ nữ, nếu là con trai, nhất định phải đẹp trai giống anh nha!! Còn có..."

Cận Thế Phong chưa kịp dứt lời thì Yên Lam đã chảy nước mắt, hắn hối hận nói "Lam Lam, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nhắc tới con, nhất định làm em rất đau lòng đúng không?"

"Không, lỗi không phải của anh. Là lỗi của em, em không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, em thậm chí ngay cả có con cũng không biết, em làm mẹ thế nào vậy?? Đều là lỗi sai của em."

Chứng kiến Cận Thế Phong đau đớn tự trách mình, Yên Lam càng cảm thấy đau xót hơn, vốn chuyện này cũng đã là đả kích rất lớn đối với nàng. Thế nhưng nàng đã hết sức kìm nén nỗi đau, cho nên mới duy trì được biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Thế nhưng, ngày hôm nay, tận mắt nhìn Cận Thế Phong như vậy, nàng cảm thấy quá chấn động, hắn cũng rất tiếc thương con mình, hơn nữa lại không thoát nổi day dứt.

Yên Lam tự trách mình nói "Nếu em để ý đến sự thay đổi của cơ thể, thì em sẽ không thể bất cẩn như vậy, đứa bé sẽ không bị sẩy. Tất cả đều là lỗi của em, không liên quan gì đến anh."

"Không, Lam Lam, em không được nói như vậy, chỉ mình em sai thôi là không đúng, anh cũng có lỗi, nếu không vì anh, em đã không bị trượt chân ngã cầu thang" Cận Thế Phong áy náy nói.

"Không, lỗi không phải của anh, là lỗi của em hết. Anh nói xem, đôi khi em cứ nghĩ liệu đứa con ấy có trách em hay không? Có trách em đã tước đoạt quyền tồn tại của con? Trách em đã không bảo vệ con, trách em đã làm con chết..."

Nhìn hai mắt Yên Lam đau đớn, Cận Thế Phong không kìm được, đưa tay ôm chặt Yên Lam "Không, Yên Lam, em không nên như vậy. Con chúng ta hiểu mà. Chúng ta không cố ý, con sẽ tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa, cũng không phải do em sai, em không cần tự trách mình như vậy. Là anh, nếu như con trách, hãy để nó chỉ trách anh là được rồi".

"Không phải, em..."

Nhìn Thế Phong tranh nhận lỗi với mình, Yên Lam không khỏi nín khóc, mỉm cười.

Nàng mở miệng nói "Được rồi, được rồi, Thế Phong, chưa có ai như chúng ta cả. Tự dưng lại tranh nhau nhận lỗi!"

"Chúng ta không nên giữ bộ dạng này, sai lầm thì đã sai lầm rồi. Chúng ta không nên tranh nhau nhận lỗi, cũng không nên đau buồn nữa. Em tin rằng con chúng ta cũng không muốn chúng ta như vậy" Yên Lam nhìn vẻ mặt tự trách của Cận Thế Phong, mở miệng an ủi.

"Đúng vậy!" Cận Thế Phong cũng buột miệng "Chúng ta không nên tiếp tục thương tiếc con nữa, hiện tại chúng ta nhất định phải tươi tỉnh trở lại. Suy cho cùng, chúng ta còn phải đi tiếp một chặng đường dài phía trước. Hơn nữa, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội có đứa con khác"

"Được rồi, sau này chúng ta sẽ không đau buồn nữa, chắc chắn con chúng ta cũng không muốn thấy chúng ta suốt ngày âu sầu thương tiếc hắn, nêu như vậy, hắn cũng sẽ không yên lòng" Yên Lam lau khô nước mắt nói.

Chủ đề về đứa con tạm thời bị dẹp lại 1 bên, trong phòng lấy lại không khí yên bình.

Một lát sau, Cận Thế Phong chợt nhớ tới cái gì, nhìn Yên Lam định nói nhưng lại thôi.

Nhìn bộ dạng của Cận Thế Phong, Yên Lam đưa đôi mắt ngờ vực nhìn hắn "Làm sao vậy? Thế Phong? Anh có chuyện gì vậy?"

"Lam Lam, anh muốn hỏi em một việc, em không nên tức giận nha"

"Em sẽ không đâu, anh nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy"

"Anh, anh" Cận Thế Phong hơi ấp úng nói "Anh muốn hỏi rõ, lúc trước Triệu Ngọc Văn gọi cho em rốt cuộc có nói gì?"

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói "Triệu Ngọc Văn gọi điện thoại đến nói, hai người bọn anh chia tay chẳng qua chỉ là do hiểu lầm, cô ấy không có phản bội anh. Lần này về nước, cô ấy tìm đến anh để giải thích, anh cũng đã tha thứ cho cô ấy. Cô ấy nói, anh vẫn còn yêu cô ấy, cô ấy còn nói, còn nói..."

Cận Thế Phong sốt ruột nhìn Yên Lam "Cô ấy còn nói cái gì" Lam Lam, em nói đi, cái cô Triệu Ngọc Văn người đàn bà đê tiện kia đã nói gì?"

"Cô ấy nói, cô ấy nói, em chẳng qua chỉ là vật thế thân, nói anh vẫn còn yêu cô ấy, nói cô ấy đã trở về, anh sẽ không thích em nữa"

"Thật là! Chết tiệt! Cái con đàn bà Triệu Ngọc Văn kia vậy mà dám nói như thế. Cài gì mà hiểu lầm. Lam Lam, lẽ nào em quên anh đã nói với em thế nào sao, chuyện bọn anh năm đó là anh đã tận mắt thấy cô ta cùng Vương Mậu Đức ở trên giường, anh đã nhìn tận mắt, thế nào có thể là hiểu lầm được"

Cận Thế Phong tức giận nói tiếp "Còn nữa, Lam Lam, vì sao anh không tìm anh để làm rõ mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời của cô ta, em phải tìm anh chứ, em phải cho anh giải thích rõ chứ"


Chương 166 : An tâm




Cận Thế Phong tức giận nói tiếp "Còn nữa, Lam Lam, vì sao anh không tìm anh để làm rõ mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời của cô ta, em phải tìm anh chứ, em phải cho anh giải thích rõ chứ"

"Em cũng không hẳn là tin lời của cô ta, nhưng mà......" Yên Lam có chút chần chờ, không biết có nên đem tấm ảnh kia đưa cho Cận Thế Phong xem hay không?

"Em không nghĩ tin tưởng, vậy sao còn tin, em nên nói cho anh biết, em cần phải nghe lời giải thích của anh!!!" Cận Thế Phong có chút kích động nói.

"Nghe anh giải thích, em đã hỏi anh!! Nhưng mà anh, anh vẫn gạt em, em hỏi anh có từng gặp lại Triệu Ngọc Văn, nhưng mà anh lại gạt em nói anh chưa gặp lại cô ấy, anh nói xem anh muốn em như thế nào tin tưởng anh!!"

Yên Lam chất vấn làm cho Cận Thế Phong có chút chống đỡ không được. "Đó...... Đó là bởi vì anh không muốn em hiểu lầm, cho nên mới......"

"Nhưng còn có này......" Yên Lam tấm hình mà Triệu Ngọc Văn đã gửi "Em có thể nhìn thấy trên tấm ảnh gương mặt của anh thực hạnh phúc, nụ cười này em chưa từng thấy qua, chúng ta tuy yêu nhau nhưng anh chưa từng có vui vẻ như vậy, cũng chưa từng có nụ cười hạnh phúc như vậy." Nói xong, nàng có chút ảm đạm.

Nhìn tấm ảnh, Cận Thế Phong phát hiện ra đó chính là mình lúc học đại học cùng Triệu Ngọc Văn đang quen nhau, gương mặt trên hình lúc tuổi trẻ tràn đầy tự tin và nụ cười hạnh phúc, bối cảnh lúc đó có những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống hai người, khung cảnh thật hạnh phúc. "Em làm sao có tấm hình này?" Cận Thế Phong cầm trên tay tấm hình nói.

"Là Triệu Ngọc Văn gửi cho em, sau khi nhận được điện thoại của cô ấy, em có chút hoảng hốt, đúng lúc ấy ảnh chụp được gửi đến, em gọi điện thoại cho anh, muốn tìm anh chứng thực, nhưng mà anh lại gạt em, cho nên, khi đó em thật là thực đau lòng ......"

Nhìn Yên Lam đang muốn khóc, Cận Thế Phong vội vàng nói,"Thực xin lỗi, Lam Lam, anh không nói là vì không muốn em suy nghĩ nhiều, anh thật không ngờ như vậy lại thương tổn em quá lớn, anh thề về sau sẽ không giấu em chuyện gì ."

"Về phần chụp ảnh chung này Lam Lam, em không cần hiểu lầm! tấm ảnh này đã là sự việc của trước kia, hiện tại nhìn thấy nó đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa, em xem, khi đó vẫn còn trẻ, đã qua lâu như vậy, anh cùng cô ta không bao giờ có khả năng nữa. Về phần nụ cười hạnh phúc như vậy là khi còn trẻ không có áp lực cuộc sống, cười cũng sẽ không có một tia tạp chất, hiện tại thời gian không còn như trước nữa, cho nên, anh làm sao còn có thể hạnh phúc tươi cười như vậy!!"

"Anh không thích Triệu Ngọc Văn , anh làm sao còn yêu cô ta nữa! Từ lúc cô ta phản bội anh, anh không còn yêu cô ta nữa. Anh hiện tại chỉ yêu em, sau khi gặp được em, anh mới phát hiện, có lẽ từ đầu anh với Triệu Ngọc Văn không phải là yêu, khi ở cạnh nhau căn bản là không có cảm giác động tâm, chỉ là đầu tiên nhìn thấy Triệu Ngọc Văn, có chút hoài tưởng, mới không chịu buông xuống, vẫn nghĩ chính mình thích cô ta. Nhưng mà hiện tại anh mới biết được, anh thích, anh yêu cũng chỉ có một mình em..."

"Chỉ có em mới làm cho anh cảm nhận được cái gì mới gọi là yêu. Khi ở cạnh em, anh mới có tâm trạng lo lắng, luôn sợ hãi chính mình làm không tốt, sợ có một ngày em nói không thích anh, rời anh...... Em với anh mà nói thật sự rất quan trọng, em biết không, Lam Lam? Nếu đã không có em, cuộc sống của anh sau này không biết phải trôi qua như thế nào!!"

Nghe Cận Thế Phong thổ lộ chân tình, Yên Lam rất là cảm động, "Thế Phong, anh nói thật không? Có thật là em rất quan trọng đối với anh?"

"Đúng vậy, Lam Lam, em rất quan trọng, anh không muốn mất em. Cho nên, không cần lại rời khỏi anh." Cận Thế Phong nói.

"Được, Thế Phong, em đáp ứng anh, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh." Yên Lam cam đoan nói.

"Thật sao, Lam Lam, em thật sẽ không rời khỏi anh ......" Cận Thế Phong không nói nữa, chỉ là gắt gao ôm Yên Lam.

Yên Lam cũng lẳng lặng rúc vào trong lòng Cận Thế Phong hưởng thụ giờ khắc ấm áp khó có được này.

Một lát sau, Cận Thế Phong dường như nghĩ đến cái gì lại dặn Yên Lam nói, "Nhớ kỹ, Lam Lam dù sau này có chuyện gì, em đều phải nói với anh trước, không được một mình chịu đựng, không được một mình suy tưởng, việc gì đều phải tìm anh xác thực, không được tin lời người khác. Nhớ kỹ chưa?"

Yên Lam dịu dàng nhìn Cận Thế Phong nói,"Em đã biết, sau này em chỉ nghe lời anh nói ."

Thế Phong vẫn còn lo lắng nói thêm, "Nhớ kỹ, nhất định không được tin người khác, có chuyện gì nhất định phải hỏi qua anh, nghe anh giải thích mới được."

Dừng một chút, Cận Thế Phong nói tiếp, "Còn nữa, trăm ngàn lần phải cẩn thận Triệu Ngọc Văn, chúng ta lần này sở dĩ hiểu lầm nhiều chuyện như vậy đều vì Triệu Ngọc Văn, anh nghĩ cô ta nếu biết chúng ta làm lành nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua , nhất định có thể nghĩ đến cách độc ác khác. Cho nên, Lam Lam, em sau này nhất định phải cẩn thận, không được cùng nàng có cái gì liên quan, cũng không được cùng cô ta ra ngoài gặp mặt, biết không?"

Nhìn Cận Thế Phong vẻ mặt nghiêm trọng, Yên Lam sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, "Không thể nào??? Triệu Ngọc Văn, thật sự sẽ làm như vậy sao? Cô ta sẽ không đến nỗi nguy hiểm như vậy chứ??"

"Như thế nào sẽ không? Đàn bà khi đã độc ác thì chuyện gì đều cũng có thể làm, em còn nhớ rõ Kim Dục Nhi (*xem lại chap 48) không? Mọi chuyện, bây giờ khi nhớ tới cả người anh đều phát run, may mắn khi đó kịp thời cứu em, bằng không anh nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình!!"

"Cho nên, anh không muốn em lại xảy ra chuyện gì, anh phải ngăn chặn mọi nguy hiểm phát sinh xung quanh em." Thế Phong hạ quyết tâm nói.


Chương 167 : nguy hiểm cận kề


“Thế Phong, có thể anh đã suy nghĩ nhiều quá không? Chắc sẽ không có chuyện như vậy lại xảy ra. Không cần quá lo lắng.” Yên Lam an ủi Cận Thế Phong nói.


“Mặc kệ cho là anh nghĩ nhiều, nhưng bất luận như thế nào, Lam Lam em phải nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận với Triệu Ngọc Văn!! Đáp ứng anh, em nhất định phải nhớ kỹ, nếu Triệu Ngọc Văn muốn gặp em, nhất định không cần để ý cô ta, nhất định phải cẩn thận.” Cận Thế Phong lại lo lắng dặn dò Yên Lam.


“Được rồi, được rồi em đã nhớ, Thế Phong, em sẽ cẩn thận, em sẽ không lo lắng nữa.” Yên Lam ở bên cạnh nói.


Ngồi trước bàn làm việc, Cận Thế Phong cầm trong tay một tập văn kiện, mắt cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhưng nửa ngày đều không có lật một tờ nào. Nhưng mà khóe miệng hắn lại lộ ra nét cười, nhìn như vậy, tâm tư của hắn đã sớm mất, không biết hồn đã xuất ra ngoài đi đâu?


Bất chợt tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Cận Thế Phong hơi hồi thần lại, vui vẻ nghe điện thoại,“Thế nào? Lam Lam, em đang nhớ anh sao? Chúng ta thật sự là tâm linh tương thông nha! Anh cũng nhớ em, vừa định gọi điện thoại cho em thì em đã điện thoại cho anh ……”


Cận Thế Phong đang nói bỗng cảm thấy thật lạ, hắn nói nhiều như vậy, nhưng bên kia điện thoại một chút dấu hiệu đều không có, thật im lặng ngay cả tiếng hít thở cũng không có.


Cận Thế Phong nhíu mày, “Lam Lam? Sao không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi không phải Lam Lam? Vậy ngươi là ai?” Cúi đầu nhìn số điện thoại gọi đến, quả nhiên là một số điện thoại xa lạ, không phải Lam Lam,.


“Xin hỏi là ai gọi? Tìm tôi có chuyện gì không?” Lập tức giọng nói Cận Thế Phong lúc nãy còn ôn nhu liền biến thành lạnh lùng.


Bên kia điện thoại dần dần truyền đến một ít tiếng động, là tiếng hít thở, dần dần tiếng hít thở càng lớn, “Tôi là ai? Cận tổng tài, thời gian chưa bao lâu mà ngài đã quên tôi sao?”


“Là cô, Triệu Ngọc Văn, cô rốt cuộc muốn gì??” Cận Thế Phong nói trong cơn giận dữ. “Chuyện lúc trước tôi còn chưa có tìm cô để tính sổ!! Bây giờ, cô đã tìm tới cửa!!!”


“Chuyện lúc trước? Hừ….. chuyện lúc trước tôi có làm cái gì sao? Tôi chẳng qua chỉ là gọi điện thoại an ủi một chút mà thôi, vấn đề là ở các người không phải sao? Ha ha…… Đó là các người không tin tưởng lẫn nhau, sao lại trách tôi?”


Dừng một chút thì bên kia điện thoại lại nói, “Có điều, tôi thật thất vọng, thật không ngờ hai người đã làm lành nhanh như vậy, thật uổng phí khổ tâm của tôi!!”


“Triệu Ngọc Văn! Cô……, nói, cô rốt cuộc muốn làm gì?” Đôi mắt Cận Thế Phong càng thêm lạnh.


“Bất quá lúc này đây, Cận Thế Phong, anh đoán xem tôi có thể làm chuyện gì?” Giọng nói bén nhọn đầy châm chọc của Triệu Ngọc Văn bên kia điện thoại truyền đến, “Tôi rất muốn gặp một lần Yên thư ký đã làm cho ngài say mê!!”


“Chết tiệt!! Triệu Ngọc Văn, tôi nói cho cô biết nếu đụng đến một sợi tóc của Lam Lam, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!! Tôi sẽ cho cô muốn sống cũng không được !!”


“Phải không? Tôi rất sợ hãi nha!! Ha ha…… Cận Thế Phong, anh cho rằng bây giờ còn có thể uy hiếp tôi sao? Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho anh có ngày nào yên ổn !!” giọng nói Triệu Ngọc Văn trở nên thật đáng sợ và độc ác.


“Cô rốt cuộc muốn như thế nào??” Cận Thế Phong còn chưa nói hết lời đã nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc lớn, là tiếng khóc của phụ nữ, trong đó còn có tiếng của đàn ông, mặc dù mơ hồ nhưng cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra.


“Thế nào?? Cận Thế Phong, nghe được không? Âm thanh này tôi nghĩ, anh hẳn là sẽ không xa lạ? Yên thư ký của anh hiện đang ở trong tay của tôi, ha ha…… Cô ấy có bộ dạng thật xinh đẹp!! Tôi thấy mà thương, tin là đàn ông đều ngăn cản không được sức quyến rũ của cô ấy!! Anh xem tôi đã đối xử thật tốt với cô ấy, sợ cô ấy cô đơn còn tìm đàn ông đến chăm sóc.”


“Triệu Ngọc Văn, cô dừng tay, cô nếu thương tổn đến cô ấy tôi sẽ không để cô yên!!” Cận Thế Phong phẫn nộ nói.


“Tốt!! Ha ha…… Cận Thế Phong, tôi chờ anh!! Tôi thật mong chờ ngày đó sẽ đến, nhưng trước khi đến ngày đó tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị thật thống khổ!!”


Nghe xong những lời của Triệu Ngọc Văn, Cận Thế Phong cố gắng nhẫn nhịn lửa giận của mình, cẩn thận suy nghĩ lời nói không thể tin nổi của Triệu Ngọc Văn, nhất là hắn đã căn dặn Lam Lam phải cẩn thận Triệu Ngọc Văn , cho nên Lam Lam không thể sơ xuất để rơi vào tay cô ta. Suy nghĩ nửa ngày, Cận Thế Phong cầm điện thoại di động, muốn gọi đến cho Lam Lam, mau nghe điện thoại đi!! Em mau nhận điện thoại đừng xảy ra chuyện gì!!!


Nhưng mà điện thoại reo nửa ngày vẫn không ai bắt máy, Lam Lam tuyệt đối sẽ không thể không nghe điện thoại của hắn, chẳng lẽ Lam Lam thật sự…… Chuyện sau đó Cận Thế Phong thật không dám suy nghĩ đến.


“Thế nào!? Cận Thế Phong, anh có tin không? Anh có thể không tin, thời gian còn dài, tôi nghĩ anh hẳn là đã muốn chứng thật, Yên thư ký có bị tôi mời đến hay không!!?” Giọng nói của Triệu Ngọc Văn từ trong điện thoại truyền ra làm cho người ta thật chán ghét.


Cận Thế Phong giờ phút này trong lòng giống như kiến bò trên chảo nóng, thật lo lắng, một bên khẩn cầu Yên Lam nghe điện thoại, nhưng mà bên kia điện thoại mãi vẫn không ai nhấc máy.


Cận Thế Phong thở phì phò, hắn giống như bị người ta bóp cổ, không thể bình tĩnh hô hấp,“Chết tiệt, Triệu Ngọc Văn, thật là cô? Cô thật sự bắt Lam Lam???”

Chương 168 : Tai nạn xe




Editor: TamNguyen

Beta: Thanh Dạ


 “Đúng là tôi, phải làm thế nào bây giờ!? Cận Thế Phong, anh có thể làm được gì tôi nào??!!” Triệu Ngọc Văn kiêu ngạo nói.



“Triệu Ngọc Văn, cô rốt cuộc muốn như thế nào?? Muốn tiền? Cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô, nhưng cô không được làm hại Lam Lam, tôi không cho phép cô chạm vào một sợi tóc của cô ấy biết không? Nếu cô dám thương tổn Lam Lam, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!!” Cận Thế Phong giờ phút này đã muốn điên rồi, anh mất đi khả năng phán đoán, cũng mất đi lý trí, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Lam Lam bị lăng nhục.



“Ha ha ha…… Tôi muốn gì a? Cái tôi muốn anh thật không biết sao? Tôi muốn tiền sao? Không, Cận tổng tài, anh nói sai rồi, tôi không cần tiền, cái gì cũng không cần, tôi chỉ muốn mạng của ngài, ngài dám cho tôi không?? Vì cô ta, anh có thể không cần mạng của mình sao??” Triệu Ngọc Văn lời nói tàn nhẫn vang lên.



Cô căm hận !! Vì sao Cận Thế Phong không thích mình, nếu tôi không chiếm được, thì cô ta cũng đừng mơ tưởng có được, Cận Thế Phong, anh chờ xem, anh cũng có ngày này tôi sẽ không để anh yên.



“Được, mặc kệ cô muốn cái gì tôi đều đáp ứng cô, nhưng mà nên thả Lam Lam trước.” Cận Thế Phong trầm thấp giọng đáp.



“Tốt, nếu anh nói vậy, trước hết anh phải ra khỏi công ty, sau đó tôi sẽ nói cho anh biết người mà anh mong nhớ ở đâu?”



“Được.” Cận Thế Phong nghe xong lời nói của Triệu Ngọc Văn, lập tức cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rời khỏi văn phòng, Lam Lam không cần lo lắng, không phải sợ, anh lập tức sẽ cứu em!!



Chiếc xe thể thao màu bạc lao nhanh như tia chớp trong bãi đỗ xe đi ra đường lớn, giống như một luồng ánh sáng dài, chạy cấp tốc.



Cận Thế Phong khẩn trương nhìn xe, một bên cầm lấy điện thoại trong tay quát,“Triệu Ngọc Văn, các người rốt cuộc ở nơi nào?!!” Lúc nói chuyện, tay cầm lái đã sớm nổi gân xanh. Đột nhiên, bên góc đường kia có một chiếc xe tải, anh nhìn về phía kính chiếu hậu bên trong xe thể thao, chiếc xe chẳng những không giảm tốc độ, đã vậy còn tăng tốc chạy băng băng về phía trước.



“Oành” một tiếng nổ, sau đó liền thấy khói mịt mù, tiếp theo Cận Thế Phong mặt đầy máu tươi nằm ở trong xe, ánh mắt mở ra rồi nhắm lại, môi cũng còn động đậy muốn nói cái gì đó, nhưng thật yếu làm người ta nghe không được rõ ràng.



Cận Thế Phong ngã trong vũng máu, tay phải vẫn còn cầm di động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, di động reo, muốn cầm để lên tai mình để nghe, nhưng lại lực bất tòng tâm .



Lúc này, Triệu Ngọc Văn ở bên kia điện thoại cũng nghe được một tiếng nổ,nàng cười điên cuồng,“Ha ha ha ha…… Cận Thế Phong, không thể tin được ngươi một người khôn khéo, kết quả vẫn bị mắc mưu, bị ta lừa, thật sự là quan tâm quá sẽ mất lí trí!! Cận Thế Phong, tôi muốn anh cùng người ngươi yêu vĩnh viễn đều không có cơ hội gặp lại!!!!”



“Không thể tin được ngươi cũng có hôm nay, Cận Thế Phong, thế nào, cảm giác cái chết khổ sở thế nào?!!” Điên cuồng nói xong, Triệu Ngọc Văn quay đầu nhìn một cặp diễn viên do mình tìm được, nếu không có họ, Cận Thế Phong cũng không có khả năng tin tưởng mình.



Lúc này Yên Lam đang ngồi ở quán cà phê, vừa rồi Vương Mậu Đức gọi điện thoại cho mình, nói là có việc muốn gặp mình, cho nên cô liền hẹn gặp, nhưng không biết vì sao trong lòng luôn có cảm giác không yên. Đột nhiên, trong lòng Yên Lam bỗng nhói đau, giống như có kim đâm vào thật đau đớn.




Ngực bỗng nhiên đau nhói, đau đến mức như muốn xé rách thân thể, Cận Thế Phong muốn hét to, muốn phát tiết, lại phát hiện chính mình cái gì cũng làm không được, không động đậy, cũng nói không được.



Ý thức trong đầu thật hỗn loạn, thường xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ, anh nghe được có người đang gọi, trong lúc ấy xung quanh thực ồn ào, anh nghe không rõ những người đó đang nói cái gì, ánh mắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, thấy mọi người đang vội vã, có vài người đứng chụm lại với nhau bàn tán này nọ.



Nhưng mà rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì? Bản thân một chút cũng nghe không rõ ràng được. Ý thức dần dần trầm trọng, mệt mỏi quá thật mệt mỏi, cuối cùng Cận Thế Phong trong đầu hiện ra gương mặt Lam Lam thật rõ ràng, cơ thể muốn đi, vẫn không ngăn được bóng tối kéo đến, nhưng ý thức vẫn dần dần rời xa.



Bên cạnh giường bệnh bày đầy những dụng cụ lạnh băng, mùi thuốc khử trùng khó ngửi, còn có vú Trương cùng Kỉ Tồn Viễn sắc mặt trầm trọng, Yên lam vừa mới chạy đến bệnh viện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.



Cận Thế Phong nằm im trên giường bệnh, giống như đang ngủ, sắc mặt tái nhợt cùng màu trắng trong phòng giống nhau, bị màu trắng căn phòng bao phủ nhìn lúc này Thế Phong thật yếu ớt, dường như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chuyện gì đã xảy ra? Buổi sáng không phải còn tốt sao? Buổi sáng anh ấy còn cùng mình nói buổi tối trở về cùng nhau ăn cơm, sao bây giờ lại như thế này? Có ai có thể nói cho nàng???



“Sao lại thế này?” Yên Lam lo lắng nhìn vú Trương cùng Kỉ Tồn Viễn, muốn đáp án của bon họ!“ vú Trương, học trưởng, hai người nói cho tôi biết, rốt cuộc sao lại thế này, tại sao Thế Phong xảy ra tai nạn xe ? Anh ấy có gì nghiêm trọng không, bác sĩ nói như thế nào ??”



“Tiểu Lam, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói.” Kỉ Tồn Viễn ở một bên an ủi nói.



“Tình huống của tổng tài cũng chưa biết cụ thể, vừa rồi phòng cấp cứu mới đẩy ra, chờ một lát bác sĩ đến đây, chúng ta sẽ hỏi bác sĩ cụ thể!!”



Dừng một chút, Kỉ Tồn Viễn còn nói thêm,“Về phần xảy ra tai nạn xe, phía cảnh sát đang điều tra, có nhân chứng nói là chiếc xe tải kia cố ý nhắm hướng xe Thế Phong, về phần tài xế xe tải hiện giờ đang ở bên phía cảnh sát để thẩm vấn.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .